Trương ma ma biết, từ sau sự kiện phế hậu, thái hậu liền trở nên đa nghi mà mẫn cảm, thậm chí có chút buồn bực. Mà chuyện Bùi Nguyên Vũ lần thu săn này, dường như càng nặng thêm loại bệnh trạng này của thái hậu, đừng nói Bùi tứ tiểu thư, chính là có đôi khi bà cũng có thể thấy thái hậu ném ánh mắt hoài nghi về phía bà. Nhưng bà cũng không thể làm gì, chỉ có thể an ủi nói: “Thái hậu nương nương, ngài lo xa rồi. Ngài ngẫm lại, Bùi tứ tiểu thư là nhân vật một tay ngài dạy dỗ ra, ai cũng biết nàng là người của Huyên Huy cung, vì sao nàng lại nói dối với ngài, thay Liễu quý phi che giấu cái gì? Vậy có chỗ tốt gì với nàng?”
Thái hậu hoài nghi nói: “Ngươi nói nàng có thể bị Liễu quý phi lôi kéo qua hay không?”
“Bùi tứ tiểu thư không hồ đồ như vậy, tương lai nàng là phải vào cung làm phi, lại nói thế nào đi nữa Liễu quý phi cũng là phi tần của hoàng thượng, hai người có xung đột ích lợi trực tiếp, dù sao cũng sẽ không vui thấy nàng vượt lên mình, sao có thể tận tâm hết sức đến nâng đỡ nàng giống như thái hậu vậy? Bùi tứ tiểu thư là người thông minh, xem lợi hại được mất rõ ràng nhất, tuyệt đối sẽ không hồ đồ như thế!” Trương ma ma kiên nhẫn nói.
Nghe bà nói có lý, lúc này thái hậu mới gật gật đầu: “Cũng phải, có lẽ thật sự là ai gia đa nghi rồi.” Dừng một chút, lại hỏi, “Không nói việc này, bên Lý Minh Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-vo-song/289057/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.