“....” Bùi Nguyên Ca không nói gì.
Lời này của mình cũng không có vấn đề, Vũ Hoằng Mặc lớn lên ở trong kẽ hở, hoàng đế đối với hắn thuần tuý là lợi dụng, cũng không có bao nhiêu thiệt tình; tuy rằng mẹ đẻ Vương mỹ nhân thương hắn vô cùng sâu sắc, cũng không có cách nào, phải làm ra tình hình mẫu tử quyết liệt; tuy rằng Liễu quý phi cũng có thiệt tình đối với hắn, nhưng cũng bởi vì phần thiệt tình này mà ngờ vực vô căn cứ đủ kiểu đối với Vũ Hoằng Mặc và Vương mỹ nhân. Vũ Hoằng Mặc lớn lên dưới hoàn cảnh như vậy, vừa muốn bảo vệ mẹ đẻ, lại muốn hiếu thuận Liễu quý phi, còn phải chống lại Vũ Hoằng Triết với Diệp thị, quả thật vất vả gian nan.
Hắn mới mười sáu tuổi, lại phải đối mặt sự phức tạp như thế, tình hình trầm trọng như thế, khắp nơi đều phải chú ý toàn bộ, hơi không cẩn thận sẽ có thể vạn kiếp bất phục!
Tình cảnh này, sao không làm cho người ta sinh lòng thương tiếc?
Vấn đề là Bùi Nguyên Ca có tâm tình như vậy rất bình thường, nhưng lời như vậy nói ra từ miệng đương sự như Vũ Hoằng Mặc, còn dùng biểu tình nghiêm trang như vậy, lại không hiểu sao đi liền sự xa cách, không những làm cho ý thương tiếc của Bùi Nguyên Ca tan thành mây khói, thậm chí có loại xúc động muốn cắn hắn.
Nhìn vẻ mặt Bùi Nguyên Ca, Vũ Hoằng Mặc nhất thời cười ha hả.
Không giống với ý cười hắn đã từng mê hoặc diêm dúa lòe loẹt, cũng không phải cái loại tà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-vo-song/289069/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.