Editor: Vy Vy 1505
"Tiểu nữ Bùi Nguyên Ca, khấu kiến Hoàng thượng!"
Vẫn như trước là ngự thư phòng trang trọng và đơn giản, sau khi Bùi Nguyên Ca phúc thân hành lễ với Hoàng đế mới đứng dậy, nhưng không lui tới một bên bộ dạng khoanh tay phục tùng chờ Hoàng đế nói chuyện như trước, mà là bất ngờ ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo như nước thẳng tắp nhìn Hoàng đế, trên gương mặt thanh lệ hoàn toàn là kiên trì và chấp nhất, trầm giọng nói: "Hoàng thượng, Cửu điện hạ là oan uổng!"
Đi thẳng vào vấn đề, không có một chút uyển chuyển hay vòng vo nào.
Cũng không phải là Bùi Nguyên Ca thật sự lỗ mãng như vậy. Hoàng đế là người thực khôn khéo, đoạn thời gian trước Bùi Nguyên Ca luôn cầu kiến nhưng Hoàng đế vẫn cự tuyệt, nguyên nhân vì sao trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, bởi vì mục đích Bùi Nguyên Ca gặp Hoàng đế tất nhiên là cầu tình cho Vũ Hoàng Mặc. Nếu hiện tại Hoàng đế đáp ứng gặp nàng đã nói rõ ông đã chuẩn bị tâm lý tốt lắm, nếu Bùi Nguyên Ca lại đi lanh quanh, đùa giỡn tâm cơ thủ đoạn gì, ngược lại sẽ làm Hoàng đế chán ghét, ảnh hưởng đến lực độ lời nói sau đó của nàng. Thậm chí, Hoàng đế căn bản sẽ bỏ qua, không muốn tiếp tục nói chuyện với nàng.
Nàng giúp Hoàng đế đối phó Hoàng hậu và Thái hậu, Hoàng đế rất rõ ràng đối với cách làm người của nàng, ông sẽ cảnh giác.
Cho nên, uyển chuyển nói bóng nói gió ngược lại không có lợi bằng trực tiếp thẳng thắn mở màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-vo-song/289348/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.