Editor: Vy Vy 1505
Chỉ thấy Nguyên Ca chải tóc uy đọa kế, bên sườn cài một cây trâm hoa sen Tây Phan vàng ròng, tua rua vàng ròng mảnh rủ xuống như nước uốn lượn, khẽ run, phản chiếu hào quang chói mắt. màu sắc rực rỡ hào hoa phú quý kia càng tôn lên nàng da trắng nõn nà như tuyết, lông mày cong cong, đôi mắt như nước mùa thu sáng rực như sao trời, dường như tất cả ánh sáng đẹp đẽ nhu hoà nhất trong bầu trời đêm đều rơi vào đôi mắt này, mỗi một cái nhìn chăm chú đều mang theo sóng nước óng ánh, khiến người say đắm.
Nàng mặc áo ngắn cân vạt màu trắng ngọc trai viền hồng, phía dưới là váy cùng màu, bên hông buộc một túi thơm hoa mai ghép đồng tâm kết đỏ thẫm, tua rua thật dài rũ trên tà váy màu trắng ngọc trai, làm tăng thêm ba phần xinh đẹp, thanh nhã mà không mất rực rỡ.
Trong khoang thuyền ánh sáng hơi mờ, vải áo hiện ra ánh sáng lộng lẫy nhu hòa như trân châu, làm cho quanh thân nàng dường như tràn ngập vẻ phiêu dật mông lung như tiên. Ba năm trước Nguyên Ca thanh lệ tuyệt tục, nhưng mặt mày chưa nảy nở, chung quy có còn chút tính trẻ con, chẳng qua là bị đôi mắt trầm tĩnh che lấp, chỉ để lộ ra khí chất thanh lệ tuyệt tục, giống như một nụ hoa sen e ấp, lẳng lặng ngào ngạt, một mình thơm ngát. Mà bây giờ mặt mày Nguyên Ca đã hoàn toàn nảy nở, dáng người linh lung, toát ra mỹ mạo bức người, mùi thơm tràn ngập, khiến ánh mắt người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-vo-song/289356/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.