Editor: Vy Vy 1505
Tuy rằng bị Vũ Hoàng Hãn điểm danh bác bỏ, nhưng Ôn các lão không tức giận, ngược lại như có chút đăm chiêu nhìn hắn.
"Đại Hạ lập quốc, xem trọng ân uy, nhưng cho dù là ân hay là uy đều không có công đạo hay có lệ như vừa nói, nay cử tử quỳ gối ngoài cửa Tây Hoa, bọn họ phẫn nộ là vì khoa cử bị gian lận, bọn họ cần là sự thật, cùng với một lần nữa khoa cử công bằng, làm cho tài hoa và khát vọng của bọn họ có thể thực hiện! Sáu gã quan chủ khảo và Vạn Quan Hiểu liên lụy vào án khoa cử làm rối kỉ cương, đây là sự thật, mặc dù đã chết, theo luật nên xử trí như thế nào thì bây giờ vẫn xử trí như thế; tuy rằng Thất hoàng đệ bị hiềm nghi rất lớn là thủ phạm làm rối kỉ cương khoa cử, nhưng chứng cớ cũng không đầy đủ, bởi vậy không nên lập tức tiến hành xử trí."
Giọng nói Vũ Hoàng Hãn bình tĩnh, nói năng có khí phách.
Ý của hắn rất rõ ràng, Vũ Hoàng Diệp lưng đeo hiềm nghi, nhưng nếu không có chứng cớ vô cùng xác thực, cho dù như thế nào cũng không nguyện giết oan, tấm lòng nhân ái lập tức giành được rất nhiều quan viên tán thưởng và vài phần kính trọng. Tuy rằng nhân ái nhưng không yếu đuối, không bởi vì học sinh quần chúng phẫn nộ mà lui bước, đây là giữ vững nguyên tắc, làm người ta chấn động nhưng không phản cảm.
Trong lúc nhất thời, mọi người trên triều đình rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-vo-song/289587/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.