Cố Tri Viễn chau mày, quả thật thấy hơn khó tin những lời vừa nghe, Thẩm gia đến lấy đồ cưới? Hít sâu, Cố Tri Viễn nghiến răng hỏi: "Đại ca là đòi đồ cưới lại đem về Thẩm gia sao?"
Thẩm Bác vỗ cái bụng to của mình: "Không phải đòi lại đưa về thẩm gia, ta đòi lại cho cháu ngoại trai và cháu ngoại gái của ta."
Cố Tri Viễn tức đến bật cười: "Đã là cho bọn nó, thì sao đại ca có thể dùng từ đòi được? Bọn họ nó Cố, không phải họ Thẩm, đúng không?"
"Đúng là bọn nó họ Cố nhưng đồ cưới của mẹ nó là của tụi nó, không phải của Cố gia, người khác không có quyền thay hai đứa nó bảo quản." Thẩm Bác đến đây cũng vì mục đích này, phải theo lý mà bảo vệ quyền lợi của mình do tình thế bắt buộc.
Cố Tri Viễn hít sâu hai cái để dằn bất mãn trong lòng xuống: "Đại ca không phải là cố ý tới làm khó dễ ta chứ. Đồ cưới của lệnh muội, Cố gia ta chưa bao giờ có ý âm thầm chiếm đoạt, chờ sau khi hai đứa nó lớn lên, dựng vợ gả chồng ta sẽ lấy ra để chia cho tụi nó, nhưng bây giờ đại ca tới đây nếu như người ngoài biết được sẽ nghĩ bá phủ ta như thế nào?"
"Người ngoài nghĩ thế nào ta đây không biết, ta chỉ biết, đồ cưới của muội muội số khổ của ta không thể nào rơi vào tay người khác. Tiền của Thẩm gia mặc dù rất nhiều nhưng sẽ không dành một xu một cắc nào nuôi người ngoài." Lời của Thẩm Bác rất thẳng, mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-the-tai-thuong/1594928/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.