Kì Huyên nhìn cô nương trước mắt đối với mình thật tàn nhẫn, lạnh lùng, trong đầu lại nghĩ đến kiếp trước, mình cũng từng thường xuyên đối với nàng lạnh lùng, cay độc. Hóa ra nghe người mình thích nói ra những lời tàn nhẫn tuyệt tình, trong lòng sẽ khó chịu như vậy.
"Ta biết bây giờ ta có nói gì nàng cũng không tin. Nhưng ta vẫn sẽ nói, bắt ta không dây dưa nàng nữa thì chắc chắn không được. Ta đã bỏ lỡ nàng một lần, ta sẽ không bỏ lỡ nàng lần thứ hai đâu."
Giọng Kì Huyên nghe rất bi thương, đôi mắt lạnh lùng của Cố Thanh Trúc nhìn chăm chú, Kì Huyên không dám đối diện với nàng, chỉ gục đầu thở dài, muốn đụng vào người nàng một chút nhưng khi nhìn ánh mắt đề phòng kia, thì bàn tay vươn ra lại rụt về.
Cố Thanh Trúc cúi đầu sửa sang lại xiêm y, chắc chắn không có gì khác thường mới qua cổng vòm, trở lại hành lang gấp khúc không một bóng người, hối hận trong lòng vì sao lại đi đến nơi này chứ, làm Kì Huyên thừa cơ bắt được, cũng may không ai thấy, nếu có người thấy nàng đúng thật là nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch mà.
Dọc hành lang về đường cũ, không dám tiếp tục đi thẳng nữa.
**
Sau khi Cố Ngọc Dao và Cố Thanh Trúc tách ra, thì nàng ta gặp được một nha hoàn, được chỉ tới khu vườn nơi khách khứa đang tụ tập. Trong lòng oán hận Cố Thanh Truc, may mắn nàng linh lợi, nếu tiếp tục đi với Cố Thanh Trúc, không biết bị nàng ta lừa đến đâu rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-the-tai-thuong/1594944/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.