Lý Mậu Trinh đưa Cố Thanh Trúc vào, trên giường có một người đang bị trói bằng dây thừng, Thanh Trúc nhìn thấy thì dừng bước, Lý Mậu Trinh đặt hòm thuốc ở trên bàn, cũng thấy hơi xấu hổ nên đi sang bên cạnh Thanh Trúc, nói:
"Trúng hương, thế tử dùng nước dội cũng vô dụng. Không biết là loại hương gì."
Kì Huyên và Hạ Thiệu Cảnh cũng đi vào theo, Hạ Thiệu Cảnh vô cùng xấu hổ: "Chỗ này.. chỗ này thật sự nàng không nên tới, ta đưa nàng ra ngoài."
Kì Huyên cản lại: "Đừng, vất vả lắm mới mời đến được."
Hạ Thiệu Cảnh nhíu mày: "Thật quá lắm rồi, huynh biết rõ nàng là ai, nếu có ai biết được nàng tới chốn này, thì chẳng phải sẽ làm ô uế thanh danh nàng sao."
Ô uế thì ô uế. Kì Huyên nói thầm, tuy nhiên không thể hiện ra mặt.
Cố Thanh Trúc rất thong dong, nhìn quanh phòng, rồi dừng mắt ở án hương, đi sang nhìn, hương đã tàn, nàng dùng cái muỗng chọn hương bên cạnh bới một ít để ra lòng bàn tay, ngửi nhẹ, rồi lại sờ vào, sau đó mới rút khăn lau tay.
"Hai hoàng bách, tám tiền huyền sâm, chín tiền mẫu đơn, mười hai tiền biết mẫu, thêm sinh địa hoàng, dùng thêm nước ấm, mười lăm phút là giải được độc.
Lí Mậu Trinh đang ngơ ngác thì Cố Thanh Trúc đã rút giấy bút ra, viết phương thuốc xuống, đưa cho Lí Mậu Trinh, lấy hai cây ngân châm đi tới mép giường, đâm vào hai huyệt đạo, cơ thể đang giãy giụa cuối cùng cũng bình thường lại.
Cố Thanh Trúc châm cứu xong thì thu dọn đồ đạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-the-tai-thuong/1594963/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.