Sau khi Kỳ Huyên bỏ chạy, Cố Thanh Trúc đứng dậy, vuốt phẳng chỗ quần áo bị nhàu khi nàng giãy giụa. Nàng ngồi trên ghế lan can, buồn bực không hiểu sao Kỳ Huyên đột nhiên lại bị chảy máu mũi, cúi đầu nhìn vạt áo trước ngực mình, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Thế nhưng dù thế nào nàng cũng không dám tin, Kỳ Huyên sẽ vì dáng người này của nàng mà…
Cảm xúc trong lòng rối loạn, có ngọn gió khẽ thổi qua mặt hồ, làm Cố Thanh Trúc tỉnh táo hơn một chút, hít thở sâu một hơi, ép buộc mình không được nghĩ về những chuyện này nữa.
Con đường dẫn ra đình hóng gió giữa hồ vang lên tiếng bước chân, Cố Thanh Trúc lập tức quay đầu lại, nhìn ra phía sau với vẻ đề phòng, sợ Kỳ Huyên quay lại. Một tỳ nữ đi ra từ phía sau hòn núi giả, cầm theo ấm trà đi vào trong đình, sau khi nhún người hành lễ với Cố Thanh Trúc liền đặt ấm trà lên bàn đá, một lần nữa hành lễ rồi rời đi. Cố Thanh Trúc nhìn ấm trà kia, nhíu mày, gọi nàng ta lại:
“Khoan đã. Trà này là ai sai ngươi mang tới?”
Tỳ nữ kia sững người, vội vàng cúi đầu đáp lời: “Thưa cô nương, là Võ An Hầu thế tử ra lệnh ạ.”
Cố Thanh Trúc căng thẳng, hỏi: “Hắn ra lệnh thế nào? Ngươi vẫn luôn ở đây sao?”
Tuy rằng đình giữa hồ này có thể nhìn thông cả hai phía, thế nhưng đầu bên kia chỉ toàn cây thấp, người không thể trốn phía sau, chỉ có hòn núi giả phía bên này mới có thể che được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-the-tai-thuong/1594973/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.