Cố Tri Viễn nghĩ nghĩ rồi đáp: “Đâu có đắt, chưởng quầy ở đó quen biết ta, giá cả hình như là tám nghìn lượng. Ai dà, đừng nói đến giá cả, tục quá, quan trọng là hữu dụng, chỉ cần Trần đại nhân tiếp nhận tấm lòng này của ta là được rồi.”
Tần thị líu lưỡi: “Tám nghìn lượng? Chỉ một bức họa thôi mà. Bá gia ngài có phải bị lừa rồi không?”
Cố Tri Viễn nhíu mày: “Nàng nói vậy là sao? Ta và Triệu chưởng quầy quen biết đã nhiều năm, ông ta chưa bao giờ lừa gạt ta. Tranh của Mạc Tiêu Tử bây giờ vô cùng hiếm có, khó khăn lắm mới tìm được một bước, tám nghìn lượng đã là giá thấp nhất rồi.”
Tần thị không dám nhiều lời, bĩu môi, xòe tay với Cố Tri Viễn, Cố Tri Viễn ngạc nhiên: “Cái gì?”
“Thì tám nghìn lượng đó. Bá gia cho thiếp tám nghìn lượng đi, thiếp mới mua được.” Tần thị nói ra dụng ý của mình.
Cố Tri Viễn nhất thời nghẹn lời: “Nàng tới phòng thu chi mà lấy, chỗ ta làm gì có bạc cho nàng.”
Tần thị rụt tay lại: “Bá gia không biết rồi, tháng này phòng thu chi đã không còn bạc nữa.”
“Hôm nay mới là giữa tháng, sao có thể không còn bạc?” Phòng thu chi của Bá phủ mỗi tháng đều có định mức chi tiêu, chưa từng có chuyện vượt quá chứ đừng nói đến chuyện mới giữa tháng đã tiêu hết.
“Bá gia người quên rồi sao? Tháng này chúng ta có lễ đính hôn của tam tiểu thư, chỉ tính chuyện may y phục, mua trang sức mới đã tiêu đến gần vạn lượng rồi, tháng này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-the-tai-thuong/1594981/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.