Bị Kỳ Huyên liếc nhìn, Lý Mậu Trinh mới tiếp tục nói:
“Chu lục gia thân thủ lợi hại, ngay cả bị trọng thương cũng có thể đột phá vòng vây của hơn trăm người chạy ra ngoài thành. Chúng thuộc hạ phát hiện vết máu của hắn ở dưới chân núi Bạch Mã, còn có cây đao tùy thân của hắn, nhưng mà… không thấy người đâu. Sau đó chúng thuộc hạ lần theo vết máu, phát hiện Chu lục gia đã được người ta cứu đưa đi.” Lý Mậu Trinh nhìn Kỳ Huyên, hỏi:
“Thế tử, người biết người cứu là ai không?”
Kỳ Huyên ngước mắt nhìn hắn: “Là người ta quen sao?”
“Là Cố tiểu thư. Chu lục gia hiện giờ đang ở hậu viện Nhân Ân Đường.”
Lý Mậu Trinh vừa nói dứt lời, Kỳ Huyên lập tức nhíu mày: “Ở đâu cơ?”
Hắng giọng một tiếng, Lý Mậu Trinh da đầu căng ra, đáp lời: “Hậu viện, Nhân Ân Đường.”
“Nàng ấy… đưa hắn về?” Kỳ Huyên thế mà không ngờ được Chu lục gia lại đang ở chỗ của Thanh Trúc.
“Thuộc hạ đã dò hỏi được, hôm nay Cố tiểu thư đi theo Trung Bình Bá phủ lão phu nhân tới chùa Bạch Mã dâng hương, lưu lại đó tới lúc cuối chiều mới rời đi. Khi xuống tới chân núi chùa Bạch Mã, Cố tiểu thư bắt gặp Chu lục gia đang bị trọng thương, liền cứu người đưa thẳng về Nhân Ân Đường.”
Lý Mậu Trinh vừa nói vừa quan sát nét mặt của Kỳ Huyên, đắn đo không biết có nên nói cho thế tử một tin khác hay không, cuối cùng vẫn quyết định nói ra. Dù sao Lý Mậu Trinh cũng cảm thấy thế tử nhà mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-the-tai-thuong/1594993/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.