Chu lục gia từ từ mở mắt, nhìn thấy Cố Thanh Trúc, Cố Thanh Trúc thấy môi hắn khô khốc, liền lại gần hỏi: “Ngươi muốn uống nước?”
Chu lục gia không thể cử động tay chân, chỉ có thể chớp chớp mắt hai lần. Cố Thanh Trúc bưng nước trà tới, dùng ống cỏ đút nước cho hắn. Chu lục gia uống một hơi ba cốc nước, cảm giác khát khô mới dịu bớt.
“Đây là chỗ nào?” Giọng nói của Chu lục gia nghẹn lại, nghe như tiếng cưa kẽo kẹt.
“Đây là y quán, ta là đại phu, vết thương trên người ngươi là do ta chữa trị.” Cố Thanh Trúc thuật lại đại khái tình hình cho hắn biết, tránh để hắn hỏi quá nhiều chuyện, khi nói lại làm ảnh hưởng đến miệng vết thương: “Ta cứu ngươi từ dưới chân núi chùa Bạch Mã đưa về đây. Ngươi cứ yên tâm ở lại, tạm thời chưa có ai biết ngươi đang ở đây.”
Chu lục gia lại chớp chớp mắt, xem như cảm tạ Cố Thanh Trúc, sau đó lại mơ mơ màng màng rơi vào hôn mê.
Hồng Cừ sắc thuốc xong bước vào, đút từng muỗng từng muỗng cho Chu lục gia uống. Cố Thanh Trúc cầm y thư ngồi trong sân đọc, sai Hồng Cừ đi nấu ít cháo trắng đem tới, đợi lát nữa nếu Chu lục gia có thể ăn hết một bát cháo trắng thì xem như hắn đã vượt qua cửa ải nguy hiểm này.
Cứ như vậy mười ngày đã trôi qua, tình hình Chu lục gia dần dần có chuyển biến tốt hơn, vốn chỉ có thể nằm trên giường nay đã có thể ngồi, tuy rằng chân vẫn bị nẹp cố định bằng thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-the-tai-thuong/1594997/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.