Cố Tri Viễn dẫn theo tụi nhỏ dạo quanh một vòng, chúc Tết các vị trưởng bối, suốt đường đi sắc mặt vẫn không tốt lắm, khi tới nhà người khác hàn huyên cũng không có được sự nhanh nhẹn của năm ngoái, trong lòng rõ ràng có tâm sự.
Cố Thanh Trúc ngược lại rất ung dung ngồi trong xe ngựa, nhìn xác pháo đỏ rơi đầy trên đất. Tiếng pháo vang trời suốt cả đêm qua, trên đường gần như bị xác pháo đỏ thắm bao phủ. Một cơn gió lạnh ùa tới thổi tung chỗ xác pháo lên cao, mùi lưu huỳnh cực kỳ nồng, còn có hương vị của ngày Tết.
Khi đoàn xe của Cố gia tiến vào hẻm Bình An, có đoàn người ngựa chạy như bay lướt qua bọn họ. Cố Tri Viễn lập tức nhíu mày, chỉ cảm thấy hôm nay thật sự quá xui xẻo, vừa sáng sớm chuyện y phục khiến ông ta không hài lòng, lúc ra cửa lại gặp phải mấy người từ thôn trang tới đòi nợ, lúc đi chúc Tết không gặp vận may nào, trên đường về còn va phải mấy con khoái mã này.
Đoàn người ngựa dừng lại trước cửa căn nhà đối diện Cố gia, hai đoàn người lập tức từ bên trong chạy ra nghênh đón. Đoàn xe Cố gia tới cửa phủ, Cố Tri Viễn còn đang buồn bực không biết phía đối diện là ai mà lại phô trương như vậy, khi nhìn kỹ thì lại thấy người từ trên ngựa bước xuống hóa ra lại là Võ An Hầu thế tử Kỳ Huyên.
Kỳ Huyên xoay người từ trên ngựa bước xuống, dường như vô tình ngước mắt liếc nhìn đoàn xe của Cố gia, bắt gặp ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-the-tai-thuong/1595003/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.