Giọng nói đầy nguy hiểm vang lên bên tai khiến Lục Duyên Khanh đang nói đột nhiên im bặt, trán giật giật quay sang nhìn, lập tức đối diện với Kỳ Huyên đang khom lưng ghé vào tai hắn. Lục Duyên Khanh kinh hãi, chỉ vào mặt Kỳ Huyên:
“Ngươi… ngươi… ngươi… ngươi định làm gì? Đừng làm bậy nha.”
Kỳ Huyên chậm rãi tới gần, Lục Duyên Khanh không kìm được mà bước lùi về sau. Ban đầu hắn còn ra sức kêu gào, nhưng đến khi Kỳ Huyên bắt đầu bẻ tay “khục khục”, hắn quyết đoán lựa chọn “kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt”, kêu lên một tiếng rồi bỏ chạy, chạy rồi còn cố gắng quay đầu gào lên với Cố Thanh Trúc:
“Thanh Trúc, nàng tuyệt đối đừng để bị hắn lừa, hắn thực sự không phải người tốt đâu!”
Lý Mậu Trinh đứng sau lưng Kỳ Huyên làm bộ muốn đuổi theo, Lục Duyên Khanh thấy vậy liền chạy vọt như tên bắn, chỉ trong chốc lát đã không thấy bóng người.
Kỳ Huyên xoay người nhìn về phía Cố Thanh Trúc, thấy phía sau nàng bọn tiểu nhị của Nhân Ân Đường đang tựa vào cửa nhìn bọn họ, Kỳ Huyên hắng giọng một tiếng, chắp tay nói với họ: “Chư vị năm mới cát tường.”
Bọn tiểu nhị đưa mắt nhìn nhau, không chắc chắn mình có nên chào hỏi vị này hay không. Lúc trước nghe Lục Duyên Khanh lải nhải thân phận vị này là Võ An Hầu thế tử, cảm thấy thật khó có thể tin nổi.
Kỳ Huyên chào hỏi xong liền định tiến vào Nhân Ân Đường nhưng lập tức bị Cố Thanh Trúc ngăn lại. Nàng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-the-tai-thuong/1595007/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.