Lời Hồng Cừ nói làm Cố Thanh Trúc lâm vào trầm tư. Người nào lại có thể truyền tin đồn đại như vậy chứ, đây là có ý muốn hủy hoại cả đời nàng sao?
“Tiểu thư, những lời này rõ ràng chính là nhắm vào người. Tiểu thư phải nghĩ cách thôi, không thể không dưng bị bôi nhọ như vậy được.”
Cố Thanh Trúc đứng lên khỏi thềm cửa, nói với Hồng Cừ:
“Ngươi đem chuyện này nói lại với Trương Vinh, bảo hắn nghe ngóng xem.”
Cả nhà Trương Vinh đã chuyển đến cửa hiệu bán đồ thi họa trong kinh thành, thi thoảng sẽ giúp Cố Thanh Trúc làm một số chuyện không tiện để người ngoài biết. Trước đây Hồng Cừ đã từng gặp Trương Vinh, có tiếp xúc qua nên giờ khi nhận lệnh, nàng ta không chút chậm trễ, lập tức chạy đi.
Thực ra trong lòng Cố Thanh Trúc đã có suy đoán. Có thể dùng thủ đoạn ti tiện này để bôi nhọ nàng, ngoại trừ Tần thị ra thì nàng không nghĩ tới ai khác. Nhưng phàm là chuyện gì cũng phải tìm được bằng chứng xác thực mới có thể lên tiếng, nếu không bằng không cớ mà nói ra, Tần thị đương nhiên sẽ phủ nhận.
Nàng vừa mới bước vào trong y quán, ngồi sau bàn khám bệnh liền có mấy người vội vàng xông vào trong. Vân Sinh đứng sau quầy liền hỏi: “Các vị đến xem bệnh hay là bốc thuốc?”
Một người từ sau lưng đám người kia bước ra, là một người đàn ông mặt to son trát phấn, trên người diện áo quần bảnh bao màu sắc tươi sáng, dáng vẻ lưu manh, trong tay còn cầm một cây quạt, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-the-tai-thuong/1595019/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.