Dịch Thiều Quang nhìn cô gái muốn chết nhưng lại không dám kia, liền nở nụ cười khẽ: "Lục phu nhân đứng đây làm gì?"
Phí Khả La thấp thỏm quay đầu lại, giọng nói mang theo vẻ tuyệt vọng: "Không phải Cẩm Thành đã tìm được người anh ấy yêu rồi sao? Vậy thì sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì cơ chứ? Thà tôi chết quách đi cho rồi!"
Dịch Thiều Quang nở nụ cười vô lại, chậm rãi không tiếng động áp sát Phí Khả La.
Dường như cô không phát hiện ra sự thay đổi ấy, đột ngột run rẩy: "Không được, nếu như tôi chết, nhà họ Phí cũng sẽ không tha cho mẹ tôi! Phải làm sao bây giờ?"
Gương mặt cô tái mét không còn chút huyết sắc.
Dịch Thiều Quang nhân cơ hội Phí Khả La không chú ý, liền chạy nhanh tới bên cạnh cô.
Hắn dang tay ôm Phí Khả La vào lòng, thanh âm ôn hòa: "Lục Cẩm Thành không yêu thương cô thì về với tôi được không? Ở trong sự bảo vệ của tôi, cả Kinh Thành này không ai dám động đến cô!"
Đầu hắn dần dần cúi xuống thật thấp, định sẽ hôn lên đôi môi nửa hé nửa mở của Phí Khả La.
Cô né tránh nụ hôn của hắn, cắn môi: "Anh... Sao anh lại giúp tôi? Trên thương trường anh là đối thủ một mất một còn của Lục Cẩm Thành..."
"Suỵt!"
Hắn giơ tay chặn môi Phí Khả La, nhìn thằng cô phân tích: "Kẻ thù của tôi là hắn chứ không phải cô! Nếu vì thù oán mà trút lên đầu người vô tội, tôi chẳng đáng mặt đàn ông!"
Dịch Thiều Quang vừa nói vừa đưa cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-thieu-ep-hon-vo-yeu-mac-comple/1334755/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.