Tiếng hòa tấu trong hồ dần dần đến hồi kết, người dùng đàn, người thổi sáo, đến tận những âm cuối cùng cũng hoàn mỹ đến thế.
Mà Dương Tử Khâm lại có chút cảm khái trong lòng.
Đông Hoàng hiện tại thiên hạ thái bình, nhân dân no ấm, không thể không nhắc đến công ơn của các vị hoàng đế từ thời Thái tổ.
Nhưng cũng không thể không nhắc đến công ơn cửa những binh sĩ xả thân trận mạc, bảo vệ biên cương.
Thiên hạ thái bình ngày nay, là được dựng lên từ xương máu của những tướng sĩ đã chết trên sa trường, và cả những người dân vô tội bỏ mạng nơi chiến loạn.
Thiên hạ thái bình, bốn chữ mà người ta có thể dễ dàng nói ra, lại mang trên mình gánh nặng ngàn cân, là lịch sử, là mồ hôi xương máu, là sự hy sinh của những người tiên phong luôn đứng ở phía trước để bảo vệ tương tai cho những người sau này.
Thế gia tồn tại trăm năm mà bây giờ sao lại tạo thành thế kiềng ba chân với tướng gia và phu sĩ hàn vi chứ, vì chiến tranh, vì có những gia tộc năm đó bị diệt cả một nhánh, vì có những người sau đó cũng chỉ còn một mình phải chống đỡ gây dựng lại cả một gia tộc.
Vốn là những thế gia tồn tại như những cây cổ thụ trăm năm, sau khi lập quốc lại trở thành những cây non mới trưởng thành.
Tề Thu Ngọc đặt tỳ bà xuống, phất tay áo đứng dậy, đi vào trong đình nói với Dương Tử Khâm: "Tài nghệ của Liễu Nương đúng là trăm nghe không bằng một thấy.
Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-thu-nu/536082/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.