“Bệ hạ, sau này ta đi rồi, thỉnh nhiều thương tiếc con trai con gái chúng ta, đứa trẻ không mẹ …” Hoàng hậu Diêu thị nằm ở trên giường, sắc mặt hồng nhuận, thế nhưng so với ngày thường tốt hơn 3 phần. “Đứa trẻ không có mẹ, dễ bị người bắt nạt đi”.
Tuyên Hòa đế hốc mắt đỏ, gắt gao nắm tay thê tử, ngài còn nhờ lần đầu tiên nhìn thấy Diêu thị, nàng cười như hoa mùa xuân, “Yên tâm, trẫm liền phong Tỉ Nhi của chúng ta là Thái tử, Huyền Huyền là Xương Bình trưởng công chúa, vị trí ngang với thân vương”
Diêu thị lắc đầu “Ta chỉ cầu bọn chúng cả đời bình an, bệ hạ, cầu ngài nếu là bọn chúng chọc ngài tức giận, tuy muốn nghiêm trị, thì hãy nghe bọn chúng giải thích một chút… Thần thiếp là không có phúc khí che chở bọn chúng trưởng thành, thần thiếp …. Đi bồi Bân nhi của chúng ta … Bệ hạ có điểm che chở Huyền Huyền cùng Tỉ nhi …”
“Yên tâm … Ta nhất định che chở con trai con gái” Tuyên Hòa đế nước mắt rốt cuộc không nhịn được rơi xuống, “Người yên tâm….” Ta tuyệt không làm cho bọn chúng cùng Bân nhi giống nhau.
Diêu thị ở Tuyên Hòa đế khi chỉ là một cái bình thường hoàng tử thời điểm gả cho hắn, bọn họ đi qua mấy năm kía rất gian nan, càng là ở sau khi Tuyên Hòa đế lên ngôi, liền sinh đích trưởng hoàng từ Tiêu Văn Bân, ba tuổi biết chữ, 4 tuổi đọc sử, 5 tuổi có thể làm thơ…
Được tuyên Hòa để rất yêu thích, nhiều lần ở trước mặt mọi người cảm thán, trẫm đại hoàng tử là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-truong-cong-chua/1503085/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.