“Bình tĩnh, Uyển Tình, ngươi không có quyền tùy tiện lấy mạng người khác.” Ta bước lên hai bước, nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, ngón tay lướt qua vết đỏ tấy trên má nàng, dịu dàng nói: “Hơn nữa, nếu vì vậy mà làm lỡ việc ta đến gặp nương nương, cả phủ thái sư đều sẽ bị liên lụy bởi ngươi. Ngươi nghĩ, ngươi sẽ bị hoàng thượng và nương nương trừng phạt thế nào?”
Trừng phạt có thể không nặng, nhưng giọng ta nghe thực sự ghê rợn, ta cảm nhận được Lưu Uyển Tình đang run rẩy dưới tay ta. Ta buông tay xuống, vỗ nhẹ lên vai nàng: “Đừng chọc ta tức giận, nhé?”
Cuối cùng ta cũng đưa Liên Nhi thuận lợi ra khỏi phủ, Liên Nhi nhất quyết muốn tiễn ta, nói rằng nhìn thấy ta xuất phát mới yên tâm.
Ta lo Lưu Uyển Tình sau này sẽ trả thù nàng, dặn nàng sau khi ta rời đi hãy đến nương nhờ nhà họ Tiêu.
Còn những tiểu nha hoàn khác ta cũng đã sắp xếp ổn thỏa, giờ viện của ta trong phủ thái sư đã trống không.
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y Liên Nhi, người đang cầm tay áo ta mà khóc không ngừng, khẽ an ủi vài câu rồi quay lưng rời đi.
Khi ta lên xe, đột nhiên có cảm giác quen thuộc, dường như có ánh nhìn từ xa đang dõi theo ta.
Ta quay lại nhìn, thấy Tiêu Thành Nghiệp đang đứng ở đầu đường vẫy tay với ta.
Chàng cười rạng rỡ, miệng mấp máy những lời không nghe rõ, dường như muốn dặn ta không cần lo lắng về mọi thứ ở đây.
Lòng ta chợt nhẹ nhõm, mỉm cười đáp lại, rồi vén màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-truong-nu-mac-ke-roi-mong-nam-suong/529352/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.