Quả nhiên, chỉ bốn ngày sau, tiền viện đã có chuyện.
Tỳ nữ của nhị đệ Lưu Cẩm Châu vừa khóc vừa đến gõ cửa viện của ta: “Đại tiểu thư, xin người mau đi cứu nhị thiếu gia, thiếu gia sắp bị lão gia đánh c.h.ế.t rồi!”
Ta và Dung Nhi, Liên Nhi, Tô Nhi đang chơi bài, để mặc nàng ta ở ngoài gọi cả nửa ngày, rồi bảo Dung Nhi ra trả lời: “Tiểu thư nhà ta sức khỏe không tốt, vừa mới nghỉ ngơi, ngươi lại dám ở đây la lối!”
“Nhưng thiếu gia người...” tỳ nữ kia chưa nói hết câu, Dung Nhi đã đóng sầm cửa, chỉ lạnh lùng đáp qua cửa: “Tiểu thư nhà ta nói, nếu c.h.ế.t thật thì hãy báo.”
Tỳ nữ Tuyết Nhi của Lưu Cẩm Châu thường ngày rất khéo léo, thấy Lưu Cẩm Châu gần gũi Lưu Uyển Tình, việc gì cũng thông báo trước cho nàng ta. Nhưng đến khi Lưu Cẩm Châu gây họa, trong phủ cần người hứng chịu cơn giận của phụ thân, lại nhớ đến ta.
Ta ngồi trong phòng, nghe tiếng động bên ngoài, môi không khỏi nhếch lên nụ cười lạnh.
Nếu giờ ta không chịu được tiếng khóc mà ra ngoài, lát nữa người khóc sẽ là ta.
Những chuyện như vậy đã xảy ra quá nhiều lần, ta chỉ ngồi đây cũng biết nếu ta ra ngoài, chuyện gì sẽ xảy ra.
Không ngoài dự đoán, phụ thân đang giận dữ, lại không nỡ đánh quý tử quá nặng tay.
Cả phòng nữ nhân không ai dám lên tiếng bảo vệ, chỉ đợi ta đến, bị mẫu thân và Lưu Uyển Tình như cứu tinh đẩy ra trước mặt phụ thân.
Cơn giận của phụ thân liền có chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-truong-nu-mac-ke-roi-mong-nam-suong/529380/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.