Nói chuyện một hồi, Triệu Trường Ninh cảm thấy vừa mệt lại vừa buồn ngủ, có phần không gắng gượng nổi. Mỗi ngày lúc trời còn chưa sáng nàng đã trở dậy học bài. Đậu thị thấy sắc mặt Triệu Trường Ninh uể oải, đau lòng nói: “Con à, hôm nay cứ đi ngủ trước đi. Nương vẫn nhớ chuyện của muội muội con, sáng mai gọi con dậy sớm chút là được.”
Hôm nay Triệu Trường Ninh quả thật đã rất mệt rồi, nàng không từ chối, để Cố nhũ mẫu thường hầu hạ bên người đưa về sương phòng phía đông nghỉ ngơi.
Triệu Thừa Nghĩa cũng nghỉ lại chỗ Đậu thị.
Nha hoàn đi tìm Triệu Ngọc Thiền rất nhanh đã trở về, nàng chạy cũng chưa xa, vẫn còn đang khóc nức nở, không cho ai động vào mình: “Các người đi mà tìm Uyển nhi về làm con gái ấy, đừng cần con nữa!”
Đậu thị cực kỳ tức giận: “Con tranh cãi với ca ca cái gì, nó ngày nào cũng vất vả như vậy, con có hiểu được không?”
Triệu Ngọc Thiền tủi thân nói: “Ca ca thì vất vả gì chứ, không phải chỉ có đọc sách thôi sao. Hơn nữa ca ca của Viện nhi chưa từng nói tỷ ấy nửa câu, ca ca dựa vào cái gì mà nói con?”
Đậu thị cũng cảm thấy nữ nhi khóc thật đáng thương, gọi nữ nhi ngồi xuống, lau qua mặt cho nàng, “Không phải con không biết tính tình ca ca, giận con hai ngày là hết. Hai ngày này con ngoan ngoãn một chút, chớ có chọc nó tức giận, cái gì nương cũng sẽ nghe con.”
Triệu Ngọc Thiền được mẫu thân ôm vào lòng dỗ dành một hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-truong-ton/167555/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.