Sau khi Trường Ninh về phủ, lập tức sai Cố nhũ mẫu chuẩn bị cho mình ít châu báu ngân lượng đem đi, phái người đến Đông viện hỏi, thất thúc lại không có trong phủ, không biết đã đi đâu.
Triệu Trường Ninh chỉ đành lấy danh thiếp trong thư phòng hắn để dùng.
Đúng lúc Đậu thị tới thăm nàng, thắp đèn dầu lên, tự tay vá chỗ hở trên áo choàng của nhi tử, chải qua cây kim lên mái tóc.
“Sao con vừa vào Đại lý tự đã phải ra ngoài công cán rồi, mới tới còn lạ nước lạ cái, cẩn thận lại chịu thiệt.” Đậu thị đặt kim xuống nhìn khuôn mặt Triệu Trường Ninh, nhi tử vốn đã gầy, từ lúc thi cử đến khi làm quan, mắt thấy cằm đã nhọn thêm không ít, “Ta nghe tổ phụ con nói, Trường Hoài thể hiện cực tốt ở Hàn lâm viện, có một Đại học sĩ rất yêu thích hắn, còn cất nhắc hắn làm Phó thủ, so với Bảng nhãn thậm chí được xem trọng hơn nhiều. Đầu tiên mẹ nghĩ con ra làm quan ngay thì quá tốt, giờ lại cảm thấy cứ tiến dần dần chưa chắc đã không hay…”
Tay Triệu Trường Ninh hơi ngừng lại, tất nhiên nàng sẽ không kể cho mẫu thân chuyện chức quan của nàng hiện còn khó giữ.
Còn việc Triệu Trường Hoài vào quan trường như cá gặp nước, nàng không ngạc nhiên chút nào. Con người Triệu Trường Hoài, giỏi nhất không phải ở việc học hành, quan trường mới thích hợp với hắn. Hắn ghét một người, có thể tỉnh rụi bóp chết người ta, nhưng ngoài mặt vẫn coi như không có gì mà xưng huynh gọi đệ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-truong-ton/98003/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.