Tháng hai có lẻ, đại địa hồi xuân. Một vùng Tuyên Nam phường ngoại thành, xuân ấm áp khiến muôn hoa đâm chồi nảy lộc, vì nơi đây gần miếu Quan Đế và miếu Ngọc Hoàng, sĩ tới tới nơi này du ngoạn đông như trảy hội.
Triệu Trường Ninh ngồi xe ngựa đến, dẫn theo Tứ An dừng lại bên ngoài miếu Quan Đế, dặn dò người làm thả ngựa đi ăn cỏ.
Nàng phủi qua áo bào, chắp tay đứng nhìn các sĩ tử qua lại. Hai bên đường khói hương vấn vít, phần đông là các sĩ tử thân thiết tới miếu Quan Đế kết bái huynh đệ. Bọn họ đến từ các nơi trên cả nước, năm sông bốn bể, nói những tiếng địa phương không giống nhau. Triệu Trường Ninh bất chợt nghe thấy một giọng địa phương quen thuộc, ngoảnh đầu lại nhìn, vài sĩ tử mặc áo đạo sĩ, đội mũ Đông pha đang cười đùa bước tới.
Ánh mặt trời ấm áp quét qua mặt nàng, Triệu Trường Ninh thầm nghĩ chắc là người Hồ Quảng, khẩu âm địa phương này nàng vô cùng quen thuộc. Nhất thời lại nhớ đến đồng bằng Giang Hán, Trường Giang cuồn cuộn, đó là quê hương trước đây của nàng. Hóa ra nghe được giọng nói quê hương, con người sẽ thật sự hoài niệm quê nhà.
Lại có vài thiếu niên cưỡi ngựa ồn ào chạy tới, hai huynh đệ Triệu gia và Đỗ Thiếu Lăng xuống ngựa, Triệu Trường Húc thấy Triệu Trường Ninh đã tới từ sớm, tươi cười chắp tay với nàng: “Lúc ra khỏi nhà không thấy huynh trưởng, còn tưởng huynh không tới nữa, có cần đệ đưa đi không?”
Triệu Trường Ninh cười lắc đầu: “Thời tiết đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-truong-ton/98015/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.