Trường Ninh không quan tâm Triệu Trường Tùng muốn thế nào nữa, nàng giao phó chuyện ở phòng sự vụ xong, lập tức trở về Đông sương phòng, gọi Cố nhũ mẫu tới hỏi chuyện.
Đối bài trong nhà vẫn luôn do bà cất giữ.
Cố nhũ mẫu nghe xong chuyện vô cùng hoảng hốt. Đại thiếu gia ở bên ngoài cho vay nặng lãi? Làm sao có thể chứ. Không đi đường thẳng, lại luồn cúi xu nịnh, đây là việc Triệu lão thái gia căm ghét đến tận xương tủy. Ông là ngôn quan, cả đời đều cương trực liêm chính, đại thiếu gia vô cùng rõ điểm này, chắc chắn nàng sẽ không làm như vậy.
“Ta cũng biết có kẻ muốn hại mình.” Triệu Trường Ninh cầm đối bài trong tay, trời đã nhá nhem tối, ánh nến chỉ chiếu lên thư án trước mặt nàng, những nơi khác dường như đều chìm trong bóng đêm tĩnh mịch. Nàng không lộ vẻ mặt, chỉ tiếp tục nói, “Vấn đề là ai muốn hại ta. Đối bài này nhũ mẫu chưa từng đưa cho ai, tất cả nha đầu và nô bộc từng vào phòng ngươi đều gọi tới tra khảo đi. Cũng gọi cả bà bà trông viện lại hỏi mấy ngày nay có những ai tới đây. Nhị tỷ và tam tỷ đều ở chỗ mẫu thân, tạm thờ đừng quấy rầy họ. Ngươi đem việc này báo cho phụ thân, nhờ ông phái thêm người trợ giúp.”
“Vậy ngài...” Cố nhũ mẫu hơi chần chừ, Trường Ninh giao cả mấy việc này cho bà, vậy nàng định làm gì?
“Ta phải đến chỗ tổ phụ.” Triệu Trường Ninh thu lại đối bài và sổ sách trong phòng, gọi Tứ An tứ tiến vào khoác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-truong-ton/98019/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.