Nam nhân kia, chính là Chu Thừa Lễ.
Có lẽ hắn vừa mới trở về, đặt giá nến xuống rồi cởi dây buộc áo choàng, bên trong chỉ mặc một chiếc áo suông xanh đậm, trên khuỷu tay còn mang bao da bảo hộ, đi đến trước mặt nàng.
Triệu Trường Ninh đứng lên, chắp tay nói: “Thất thúc, thúc về rồi.”
Chu Thừa Lễ ừ một tiếng rồi ngồi xuống: “Lão thái gia nhờ ta chỉ bảo ngươi, đúng lúc ta rảnh rỗi. Không cần căng thẳng. Tiếp tục viết bài của ngươi, có gì không hiểu hỏi ta là được.”
Triệu Trường Ninh ngẩng đầu, hắn nhấc một quyển sách trên giá đồ cổ lên xem. Mày kiếm dài đậm, sống mũi thẳng tắp, một bên nghiêng nghiêng được bao phủ bởi ánh nến vàng ấm áp. Dường như nhận ra ánh mắt của Trường Ninh, ngẩng đầu lên hai người liền đối mắt với nhau. Triệu Trường Ninh lập tức tránh né, cứ luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, trong phòng ngoại trừ hai người họ thì không còn ai khác.
Chu Thừa Lễ hỏi nàng: “Sao vậy?”
Còn sao được nữa? Đương nhiên là suy nghĩ hành động tối hôm đó của hắn rốt cuộc có ý gì.
Triệu Trường Ninh không nói lời nào, nếu Chu Thừa Lễ đã tỏ ra bình tĩnh như thế, nàng hà tất phải đi hỏi. Thậm chí nàng còn cảm giác Chu Thừa Lễ biết rõ thân phận thật sự của mình. Hắn không nói ra, chứng tỏ người này không có ác ý. Nàng lại tiếp tục viết bài văn: “Cũng không phải, nghe nói thất thúc từng dạy học ở thư viện Bạch Lộc Động, nên có chút hiếu kỳ mà thôi.” Thư viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-truong-ton/98024/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.