Đợi đến khi Tề quản sự bên cạnh Triệu lão thái gia dẫn người chạy đến, trong phòng đã trở thành một mớ hỗn loạn, mấy vị tổ tông lập tức bị kéo ra, trưởng bối theo tới là tam thúc Triệu Thừa Thủ, thấy con trai gây ra bãi chiến trường lớn như vậy, lạnh lùng trừng mắt lườm Triệu Trường Húc. Sau đó tới nhận lỗi với Đỗ Thiếu Lăng: “Là đám tiểu tử nhà ta có lỗi, bọn chúng đứa nào cũng đáng đánh cả. Đỗ thiếu gia hãy về Lô Sơn Quán nghỉ ngơi trước, lát nữa ta sẽ dẫn mấy kẻ không biết xấu hổ này đến xin lỗi cậu.”
Bên kia Triệu Trường Tùng bị đánh đến xanh tím cả trán, cười lạnh nói: “Tam thúc, lời này thúc tự mình nhớ lấy, ai muốn xin lỗi hắn người đó tự đi, ta không đi!”
Triệu Thừa Thủ càng thêm tức giận, áp giải tất thảy những kẻ gây chuyện này, bao gồm cả Triệu Trường Ninh đi tới chính phòng.
Dọc đường đi Triệu Trường Ninh ôm lấy cánh tay, khuỷu tay đau nhói từng trận. Nếu như dùng sức lực thông thường, đương nhiên cũng không đau đến thế, e rằng Triệu Trường Hoài chính là cố ý.
Nàng khẽ nhắm mắt, cũng không rõ bản thân có phải đang tức giận hay không, sớm đã biết Triệu Trường Hoài hận nàng, không ngờ lại hận đến như vậy.
Chẳng lẽ Triệu Trường Hoài cũng hận Ngọc Thiền đến mức này? Lẽ nào cũng hận ba tỷ tỷ như thế? Không hề. Triệu Trường Hoài ngược lại khá khách khí với Triệu Ngọc Thiền, chưa chắc hắn sẽ làm khó dễ một cô gái. Tính toán với nam tử thì là mưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-truong-ton/98028/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.