Rốt cục khi nào mới có tuyết rơi đây?
Nếu mọi người chân chính biết được suy nghĩ của Minh Trạm thì bọn họ sẽ lập tức hộc máu, bọn họ đã oan uổng Khâm thiên giám đại nhân thành thật rồi.
Thái tử điện hạ triệu kiến Khâm thiên giám đại nhân quả thật chỉ để hỏi dự báo thời tiết mà thôi!
Sở dĩ mọi người không tin lời của Khâm thiên giám là vì năm nay thật sự mưa thuận gió hòa. Lấy đế đô để làm ví dụ, bắt đầu vào đông đã rơi vài trận tuyết nhưng chỉ một chút thì dừng, tuyệt đối là có lợi cho vụ đông lúa mì, lại không phải lo lắng sẽ gây nên thiên tai bão tuyết.
Mùa màng tốt như vậy thì điện hạ hỏi thăm thời tiết để làm gì!
Cái này phải truy cứu từ chuyện quà tết, Minh Trạm tặng cho Nguyễn Hồng Phi một bức chân dung của chính mình làm quà tết, Nguyễn Hồng Phi đáp lễ bằng một bộ xiêm y ngân hồ. Ừm, cũng chính là bộ y phục mà thái tử điện hạ vẫn mặt để ngắm sao hằng đêm.
Nói đến ngân hồ, quả thật hoàng thất không thiếu gì những thứ này, giống địa vị của Minh Trạm thì muốn gì là có đó! Lông hắc hồ, bạch hồ, hắn còn có một bộ hồng hồ, chẳng qua không có ngân hồ mà thôi.
Ngân hồ rất hiếm gặp, Phượng gia huynh đệ không phải loại người ngông cuồng, cũng sẽ không yêu cầu đám thần tử hiến tặng lễ vật quý hiếm. Dùng lời nói của Nguyễn Hồng Phi để nói thì loại ngân hồ này sinh trưởng ở tuyết sơn cao nguyên, lông rất dày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tu-nan-vi/1350061/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.