Dưới ánh nến, Nguyễn Hồng Phi đọc thư nhà của thái tử điện hạ.
Về phần của Mã Duy, Minh Trạm hồi đáp thế này
Phi Phi thân ái, tiểu tâm can tiểu bảo bối tiểu khả ái:
(Nguyễn đại tiên đã sớm chai lỳ đối với loại xưng hô buồn nôn này, lông mày cũng không hề cau lại mà cứ tiếp tục đọc thư)
Tuy rằng ngươi nói với ta bộ dạng của thế tử Bình Dương Hầu cực xấu nhưng ta vẫn có chút lo lắng, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, rất nguy hiểm. Không biết Phi Phi có đứng núi này trông núi nọ hay không, phụ bạc tấm chân tình của ta? Ta ở trong cung sống những ngày như hòa thượng, ngươi ở bên ngoài đừng hái hoa ngắt cỏ nha, tuy rằng ta không tin sẽ có người xuất chúng hơn ta, thâm tình hơn ta, độc nhất vô nhị hơn ta, bất quá ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu. Lần sau gửi thư, ngươi vẽ cho ta xem bức chân dung của thế tử Bình Dương Hầu đi, ta thật sự muốn nhìn thấy dung mạo của người mà đã hai mươi năm ngươi không gặp nhưng vẫn cứ luôn mồm nhắc đến.
(Nguyễn đại tiên cơ hồ có thể tưởng tượng bộ dáng xảo quyệt ghen tuông của tiểu Minh ù, đại tiên khẽ nhếch môi, cười một cách hiểu ý, thật sự rất an lòng)
Hắn cao hơn ta hay không? Ừm, được rồi, bất quá cái này không cần phải so sánh, ngươi cũng biết tuổi tác của ta cũng không tính là lớn, dân gian vẫn hay nói, hai mươi ba mới hết cao. Nhà của ta cũng không có ai là quá lùn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tu-nan-vi/1350100/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.