Minh Trạm trở lại phủ, khóc ba ngày ba đêm.
Không biết tình hình còn tưởng rằng Phượng Cảnh Nam bị gì.
Trên thực tế tai họa lưu ngàn năm, Phượng Cảnh Nam chẳng hề có bất cứ vấn đề gì cả. Nguyễn Hồng Phi ngoại trừ khiến cho hắn uất ức một chút nhưng vẫn cung cấp đầy đủ cơm no áo ấm, Phượng Cảnh Nam rất khỏe.
Minh Trạm thì lại bị lừa sắc lừa thân lừa từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, Nguyễn Hồng Phi vừa rời đi thì hắn bắt đầu gào khóc, tiếng khóc chấn thiên, thế cho nên Nguyễn đại lang vốn có khinh công cao cường suýt nữa đã từ giữa không trung ngã xuống đất. Thị vệ bên ngoài điên cuồng vọt vào liền nhìn thấy Hoàng thượng và Vương gia bình an vô sự, cùng với thế tử điện hạ đang nhe miệng gào khóc.
Phượng Cảnh Kiền không thay đổi sắc mặt, ôn hòa cười khen, “Minh Trạm thấy trẫm và Vương gia bình an nên vui sướng đến mức rơi lệ, thật là hiếu thảo.”
Mọi người quỳ xuống đất chúc mừng Vạn tuế gia bình an, thiên tuế cát tường, Phượng Cảnh Kiền tao nhã đứng dậy, thi triển hết vẻ ung dung của đế vương. Phượng Cảnh Nam thấy nhi tử chỉ lo gào khóc, thật hận không thể thẳng tay đánh ngất Minh Trạm, cũng đỡ hơn mất mặt hổ thẹn như vậy.
Không thể không nói huynh đệ hai người phối hợp nhiều năm, trong lòng thấu hiểu, Phượng Cảnh Kiền thấy tất cả thị vệ đều quỳ dưới đất, hắn bèn đi qua rồi đặt một chưởng ngay sau gáy của Minh Trạm, tiếng gào khóc quàng quạc lập tức nín bặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tu-nan-vi/1350124/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.