Sử sách ghi chép về Minh Nghĩa rất đơn giản: Ngụy vương Phượng Minh Nghĩa sinh vào năm thứ mười tám Nhân đế, mất vào mùa thu năm mười bảy Cảnh đế, vô tự. Sau khi Võ đế đăng cơ thì truy phong làm Ngụy vương.
Một câu đơn giản như vậy đã khái quát cuộc đời nực cười và đáng tiếc của Minh Nghĩa khi còn sống, hắn đưa đến trước mặt Minh Trạm một ly rượu, Minh Trạm không uống mà ngược lại chỉ thản nhiên nói, “Nhị ca biết ngoại gia của ta là Vĩnh Ninh Hầu phủ, nhưng có lẽ các ngươi cũng không am hiểu quá nhiều đối với Vĩnh Ninh Hầu phủ.”
“Vĩnh Ninh Hầu phủ phất lên ở thời Cao tổ, từng cùng Cao tổ chinh chiến thống trị thiên hạ, rất nhiều người đều nhĩ rằng Vĩnh Ninh Hầu phủ lập nghiệp từ truyền thống võ học. Kỳ thật nếu đi sâu hơn thì mới biết Vĩnh Ninh Hầu phủ là thế gia chế hương.” Ánh mắt của Minh Trạm trong suốt, nhìn về phía Minh Lễ, Minh Nghĩa, Minh Liêm và đám nha hoàn ma ma hầu hạ xung quanh.
Minh Nghĩa cười nói, “Chúng ta quả thật không biết những điều này, không bằng huynh đệ chúng ta cạn ly trước rồi nghe điện hạ thuật lại chuyện xưa.”
“Chuyện này cũng không phải là chuyện xưa gì cả.” Minh Trạm cười cười, “Kỳ thật chế hương không đơn giản như mọi người đã nghĩ, hương giống như độc, rất ít có sư phụ chế hương có thể sống quá bốn mươi. Đời thứ nhất Vĩnh Ninh Hầu từng chế được thiên cơ độc, vô sắc vô vị, kim châm thử vào cũng không đổi sắc, cho đến nay hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tu-nan-vi/1350143/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.