Nghe vua nói một câu còn hơn mười năm đọc sách.
Lời nói của Minh Trạm khi lâm triều rất có hiệu quả, nhiều người về phủ đều tĩnh tọa cầu Phật hoặc là cùng phụ tá thương thảo suy đoán của Minh Trạm.
Minh Trạm là ai, là thế tử Trấn Nam Vương phủ, thuở nhỏ lớn lên trong cung, là điệt tử được Hoàng đế bệ hạ sủng ái nhất. Mà hoàng thất chú ý cái gì, chính là miệng vàng lời ngọc, tuy Minh Trạm chỉ là thế tử của Trấn Nam Vương phủ nhưng cũng phải chú ý cái gì gọi là ngân khẩu ngọc ngôn.
Hắn không thể bịa ra những gì mà chính mình không nắm chắc. Lại nhìn vào lúc lâm triều, Minh Trạm có bằng có chứng, suy đoán hợp lý, mà lời nói hôm nay của Minh Trạm đúng là sét đánh ngang tai, suýt nữa đã làm cho bá quan văn võ mất hồn mất phách.
Ngụy thái hậu trong cung cũng phải tin tưởng, bất chấp hiềm khích với Minh Trạm, cấp tốc đem người triệu vào cung, vừa gặp liền hỏi, “Minh Trạm, ngươi biết Hoàng thượng ở nơi nào ư?”
“Hoàng tổ mẫu, ta cũng chỉ đến đế đô để hỏi thăm tin tức của phụ vương mà thôi.” Minh Trạm nói một cách vô tội.
“Vậy khi lâm triều ngươi đã nói…”
“Chuyện này liên quan đến bí ẩn của Trấn Nam Vương phủ, thứ cho ta không thể nói với ngài.” Minh Trạm bày ra vẻ mặt khó xử.
Đỉnh đầu của Ngụy thái hậu như muốn bốc khói, Minh Trạm vẫn làm bộ làm tịch, nhất thời khiến Ngụy thái hậu nóng nảy, tức giận nói, “Đã đến lúc nào rồi mà ngươi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tu-nan-vi/1350169/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.