Phượng Cảnh Nam khó khăn lắm mới có cơ hội này, vì vậy liền khuyên giải quan hệ giữa Minh Trạm và Minh Kỳ một hồi.
Đối với hắn, Minh Kỳ ở bên kia thì không thành vấn đề, cũng không có gì đáng nói, mấu chốt là Minh Trạm mang nội tâm tiểu tặc, rất khó khai thông.
Minh Trạm nghe Phượng Cảnh Nam dong dài nửa buổi, sau đó hắn mới hỏi Phượng Cảnh Nam, “Phụ vương cứ nói như vậy, chẳng lẽ Minh Kỳ không thành thân hay sao? Tuổi càng ngày càng lớn, nhỡ nàng thành lão cô nương thì làm sao bây giờ?”
Phượng Cảnh Nam trả lời đầy đủ, thể hiện sự sủng ái của hắn đối với Minh Kỳ, hắn chà xát đôi tay, nói một cách tiếc nuối, “Có phụ mẫu nào mà không lo lắng cho nữ nhân, giống mẫu thân của ngươi, cứ luôn thúc giục Minh Kỳ thành thân, nhưng cứ nhìn đối tượng thành thân mà xem, có ai xứng đôi với Minh Kỳ hay không? Ngươi nghĩ rằng ta chưa từng chọn lựa ư? Rốt cục không có người nào thỏa mãn, vô duyên vô cớ gả cho, chẳng phải sẽ khiến Minh Kỳ uất ức cả đời hay sao.”
Lời này làm cho Minh Trạm chua đến ê răng, a ha một tiếng, “À, không có ai có thể xứng với Minh Kỳ, còn ta thì bị ép thú thê một cách tùy tiện như vậy, ta thấy đám nữ tử đó cũng chẳng có ai xứng đôi với ta cả!!!”
Phượng Cảnh Nam đả kích Minh Trạm một cách không khách khí, quan sát Minh Trạm từ trên xuống dưới, “Ngươi có bốn đầu hay tám con mắt, ngươi nói thử xem, là ai không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tu-nan-vi/1350180/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.