Minh Trạm đối với hành vi giậu đổ bìm leo trong lần đầu tiên săn thú của mình thì thật sự rất đắc chí, cứ dương dương tự đắc.
Trải qua chuyện như vậy mà chỉ vui mừng một mình thì chẳng phải là rất ích kỷ hay sao?
Ngay cả thánh nhân cũng nói một mình vui, cùng người khác vui, cái nào vui hơn?
Vì vậy Minh Trạm cố ý viết một phong thư thật dài cho Hoàng bá phụ kính yêu của hắn để chia sẻ ký ức nguy hiểm đáng nhớ này.
Trong thư Minh Trạm thuật lại chính mình lâm nguy không sợ hãi như thế nào, bình tĩnh phân tích, sau đó phóng cây chủy thủ vào động mạch cổ của lão hổ một cách chuẩn xác, rồi tiếp theo là thoát hiểm khỏi miệng hổ ra sao.
Chi tiết như thế này:
Lúc ấy ta đang cưỡi ngựa phóng như bay, gió thu hất lên mái tóc của ta, bươm bướm tung tăng, chim nhỏ xướng ca, những quả dại đỏ mọng xum xuê trên cành tựa như mã não trên ngọc trâm của mỹ nữ.
Ngay trong cảnh sắc mùa thu tươi đẹp này, từ xa xa ta nhìn thấy một con mãnh hổ sặc sỡ bất ngờ nhảy ra, mở to hàm răng đầy máu, phun ra một hơi thở quỷ dị, ngoạm lấy con dê vàng vào họng, chỉ hai ba cái liền nuốt chửng.
Không biết vì sao Phượng Cảnh Nam thấy Minh Trạm viết từng chữ từng chữ lên giấy, kết nối thành từng câu thì liền rùng mình cả người, nhịn không được mà nhắc nhở Minh Trạm, “Làm gì có chuyện con dê kia bị lão hổ nuốt sạch. Với lại lão hổ nào mà có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tu-nan-vi/1350189/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.