Minh Trạm giả vờ thánh nhân mà dùng bữa.
Vài vị lão thần cáo lui, Phượng Cảnh Nam nhịn không được mà hỏi Minh Trạm, “Có mệt không?”
Minh Trạm nhấc lên một ly rượu Lê hoa râm màu hổ phách, chậm rãi uống cạn rồi thở dài, “Ở trước mặt đại thần thì phải giả vờ kiểu mẫu.” Hoàng đế xem mình là thiên tử, hậu đại của thiên tử đương nhiên phải dựa vào tiêu chuẩn của thiên tử. Trấn Nam Vương phủ là bá chủ một phương, cũng xem như thổ hoàng đế.
Minh Trạm lộ ra một nụ cười bác ái, thánh khiết, giống như hoa bách hợp.
Phượng Cảnh Nam nhắc nhở hắn, “Ngươi tốt nhất là phải giữ cho mình trước sau như một.” Bỗng nhiên từ cường đạo biến thành Bồ Tát từ bi, chẳng phải ai cũng có thể dễ dàng thích ứng.
“Đúng vậy, lúc trước còn nhỏ thì còn có thể bảo rằng hài tử không biết chuyện, hiện tại càng ngày càng lớn, làm cho đám thần tử thay đổi cách nhìn đối với ta mới tốt.” Minh Trạm hoàn toàn không để ý đến lời nói của Phượng Cảnh Nam, chỉ cười ha ha, “Đã thật lâu không giả vờ như vậy, cảm thấy hơi mới lạ một chút.”
“Đúng rồi, A Ninh và Minh Phỉ khi nào thì đến, có tin tức chính xác hay không, để ta đi đón bọn họ.” Đương nhiên chủ yếu là vì Ngụy Ninh, bất quá Minh Trạm cũng không thể đuổi Minh Phỉ trở lại đế đô.
Phượng Cảnh Nam liếc mắt nhìn Minh Trạm rồi cười lạnh, “Ngươi đi đón à?”
“Đến trước cửa đón một chút.” Minh Trạm không ngốc đến mức đi ra ngoài thành cho mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tu-nan-vi/1350201/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.