Mưa phùn đến chạng vạng mới ngừng lại, Chu Vân Quý ngồi ở hành lang uống trà.
Những hạt mưa bám đầy trên hoa đỗ quyên, toát lên vài phần diễm lệ.
Chu Vân Quý cũng không tính là già, chỉ mới tuổi lục tuần, bình thường bảo dưỡng cũng xem như thỏa đáng, cũng không biết là vì nguyên nhân gì mà tóc tai đã sớm bạc trắng như tuyết, được búi chặt trên đầu, dùng một cây trâm bằng gỗ trầm hương để cố định. Đầu gối thẳng tắp, mặc dù là uống trà nhàn nhã nhưng Chu Vân Quý vẫn để lộ ra vài phần cường thế.
“Thái gia, Tôn thiếu gia mấy ngày nay bận rộn, đêm nào cũng trở về rất muộn. Nếu không thì ngài dùng bữa trước đi.” Quản gia khuyên nhủ.
“Không cần.” Chu Vân Quý khoát y mệ, quản gia không dám nhiều lời, tiếp tục đứng bên cạnh hầu hạ.
Chu Vũ vừa rảo chân tiến vào phủ thì lập tức có người bẩm báo, tổ phụ của hắn đang chờ hắn.
Quan phục chưa kịp thay thì Chu Vũ đã vội vàng tiến vào chủ viện để thỉnh an tổ phụ.
Chu Vân Quý đương nhiên có cách để biết chuyện đã xảy ra ở Cần Chính điện, bất quá tôn tử của hắn làm đương sai ở Vương phủ, làm quan hưởng lộc vua.
“Trở lại rồi à.” Chu Vân Quý khoát tay, không để Chu Vũ hành lễ, tổ phụ sủng ái tôn tử, cũng không cần để ý đến quy củ, đường cong cứng rắn trên khuôn mặt trở nên nhu hòa hơn một chút, hỏi một cách thân thiết, “Dùng vãn thiện chưa?”
Chu Vũ lắc đầu, cười nói, “Vẫn chưa ạ.”
“Như vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tu-nan-vi/1350210/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.