Minh Trạm có tài ăn nói.
Cùng đám đại thần đấu võ mồm cho đến sau giờ ngọ mới chấm dứt.
Phần lớn nguyên nhân là vì mọi người đều chưa dùng tảo thiện, nói thêm gì đi nữa thì ngọ thiện cũng sắp đến, bọn họ đã đói lả cả ra.
Minh Trạm thì bất kể, hắn quay đầu nói với Phượng Cảnh Nam mà không biết ngượng, “Phụ vương, ngài có đói bụng không? Nhi thần hơi đói bụng, để bọn họ lấy một chút điểm tâm đến đây đi.”
Chính điện có rất đông người, Phượng Cảnh Nam cũng không thể bỏ đói nhi tử của mình, vì vậy liền cho phép.
Minh Trạm thoải mái hỏi đám thần tử, “Các ngươi có đói bụng không?”
Thật sự là không có ai lại mặt dày đến mức đi gật đầu.
Vì vậy Minh Trạm ăn điểm tâm uống trà nghe đám thần tử tiếp tục thảo luận, mãi cho đến sau giờ ngọ, đám thần tử rốt cục ý thức được, luận về tài ăn nói thì Minh Trạm tuyệt đối không thua bọn họ, luận về vô sỉ thì Minh Trạm cũng không thua bọn họ, mà bọn họ rốt cục không thể địch lại cơn đói khát trong bụng, đành phải giơ tay đầu hàng.
Minh Trạm vừa dìu Phượng Cảnh Nam rời đi vừa nhỏ giọng nói thầm một cách sợ hãi, “Ôi chao, đám thần tử nhà chúng ta thật lợi hại nha, làm ta sợ muốn chết.”
Đám thần tử đang đói lả người ở phía sau vừa nghe như thế thì thiếu chút nữa đã hộc máu mà chết.
Phượng Cảnh Nam thản nhiên nhìn Minh Trạm, xong rồi sẽ thu thập ngươi.
Minh Trạm tiễn Phượng Cảnh Nam một đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tu-nan-vi/1350214/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.