Vệ vương phi ngồi trên nhuyễn tháp, mỉm cười nghe Nguyễn thị ôn hòa trò chuyện.
Giọng nói của Nguyễn thị không cao cũng không thấp, ánh mắt hơi cong cong, bên má có một lúm đồng tiền, vừa tú lệ vừa khả ái, “Trước kia chỉ nghe ca ca nói Vân Nam bốn mùa như xuân, rất hợp lòng người, lúc đầu nữ nhi vẫn không tin, nghĩ rằng trên đời làm gì có chỗ nào đông ấm hạ mát như vậy. Đến đây mới biết là thật, nơi này cây cối sum suê nảy nở, trong phòng không cần đốt hương cũng đã thơm ngát.”
Vệ vương phi mỉm cười gật đầu, “Ngươi thích là tốt rồi. Đế đô và Vân Nam hơi khác nhau, hơn nữa ăn uống cũng thế, ta thấy ngươi hơi gầy. Nếu ăn không quen thức ăn của Vân Nam thì cũng không cần phải cưỡng cầu. Trù phòng trong viện của ngươi có người đến từ đế đô, muốn ăn cái gì thì cứ bảo bọn họ đi làm.” Nguyễn thị sờ sờ mặt mình rồi cười nói, “Trước nay nữ nhi hay bị sụt cân vào mùa hè, mẫu phi đừng lo. Về phần thức ăn thì nữ nhi thấy món nào cũng ngon, điểm tâm như bánh hoa hồng đều rất ngon miệng, nữ nhi đều rất thích.”
“Minh Trạm cũng thích.” Vệ vương phi vỗ tay của Nguyễn thị, xem ra Nguyễn thị cũng rất tinh tế.
Nguyễn thị hơi ngượng ngùng, thẹn thùng mở miệng, “Nữ nhi cũng học làm điểm tâm, vốn muốn hiếu kính mẫu thân, thế tử thường bảo nữ nhi nên luyện tập nhiều hơn một chút.”
Vệ vương phi cười ha ha, Nguyễn thị nói, “Cũng là nữ nhi quá ngốc nghếch.”
“Các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tu-nan-vi/1350218/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.