Phượng Cảnh Nam lệnh cho Nội vụ cục ở Côn Minh Thành tu kiến phủ đệ, để cho trưởng tử, thứ tử và tam tử di dời.
Ba người nhi tử càng ngày càng lớn, cũng đã đại hôn, lại vì chuyện Minh Nghĩa phá hư hôn lễ của Minh Trạm, làm cho Phượng Cảnh Nam càng thêm hạ quyết tâm: Khác nhau đích thứ tôn ti, xem đích tử là chính thống.
Ngụy phi cầm khăn, ánh mắt sưng húp như quả đào, khóc lóc nói, “Thưở nhỏ bọn họ đã lớn lên bên cạnh thiếp, chưa từng có ngày nào rời xa, nay lại đi ra ngoài, mấy năm không gặp, thiếp làm sao có thể sống nổi cơ chứ.”
Phượng Cảnh Nam dở khóc dở cười, “Đúng là nữ nhân, làm sao mà mấy năm không gặp? Khi nào nàng muốn gặp bọn họ thì cứ nói một tiếng, truyền bọn họ đến đây là được. Con cái đều đã lớn, chẳng lẽ cứ chen chúc sống cùng một chỗ. Trước kia ta ở đế đô, hai mươi tuổi xuất cung dựng phủ đã là trễ. Ngoại trừ thái tử thì người nào có thể ở lâu trong cung.”
“Nàng có thể lưu bọn họ ở trong phủ, ngày sau Minh Trạm đại hôn sẽ kế thừa Vương vị, chẳng lẽ huynh đệ Minh Nghĩa lại ở trong Vương phủ, cùng đệ đệ sống chung một mái nhà.” Nói đến sau cùng, Phượng Cảnh Nam có thêm vài phần trịnh trọng và kiên quyết.
Nghe thấy mấy chữ Minh Trạm kế thừa vương vị thì Ngụy Phi lại càng thêm bi thương, nước mắt không ngừng tuôn rơi, khóc lóc nói, “Thì cũng phải chọn ra vài nô tài thỏa đáng một chút.”
“Phủ đệ của bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tu-nan-vi/1350222/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.