Minh Trạm xưa nay là không động thì thôi, đã động thì sẽ kinh người.
Phạm Văn Chu và Chu Tử Chính vừa nghe thấy Minh Trạm muốn quay về Vân Nam chủ trì thuế muối thì đầu óc lập tức trở nên trống rỗng.
Phản kích.
Thế tử đang phản kích.
Vương gia để Quận chúa chấp chưởng binh quyền, thế tử lại có bản lĩnh cướp lấy thuế muối vào trong tay. Bởi vì là cận thần cho nên Phạm Văn Chu biết rất rõ, lúc trước Vương gia tuyệt đối không có ý tứ để thế tử giao thiệp với thuế muối.
Nhưng Vương gia chỉ vào cung một chuyến mà chuyện này đã được quyết định.
Rốt cục đã xảy ra chuyện gì ở trong cung? Lồng ngực của Phạm Văn Chu đập thình thịch, nhất thời lại không có sức lực để đứng dậy.
Chu Tử Chính cũng nghiêm mặt, tìm Phạm Văn Chu hỏi thăm tin tức, Phạm Văn Chu cau mày, “Làm sao ta biết được?” Hắn còn đang nghĩ phải đi tìm ai để hỏi nguyên do đây này.
“Lão Phạm, nhi tử của ngươi là đệ nhất tâm phúc của thế tử, làm sao mà ngươi lại không biết cho được?” Chu Tử Chính cũng không thể tin tưởng, nhỏ giọng tìm hiểu, “Thế tử thật sự là to gan.” Trực tiếp đoạt miếng ăn từ trong tay của Vương gia, mấu chốt là còn có thể đoạt được đến tay. Chu Tử Chính tinh tế nheo mắt, lướt một vòng lên mặt của Phạm Văn Chu rồi mới thu hồi, thở dài, “Thế tử vẫn còn nhỏ mà đã biết chỉnh lý thiên hạ, Phạm Duy ở bên cạnh thế tử thật sự là có tiền đồ.”
“Chu Tử Chính,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tu-nan-vi/1350252/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.