Minh Trạm ngủ không giống người thường, cực kỳ không an phận. Lúc thì đá chân, lúc thì nghiến răng, lúc thì nói mớ, lúc thì chập miệng, phiền đến mức Phượng Cảnh Nam chỉ muốn đá hắn xuống giường.
Lúc thì Minh Trạm chen qua, ầm một phát, một chân đè lên người của Phượng Cảnh Nam.
Phượng Cảnh Nam bực mình, đẩy chân của Minh Trạm sang một bên, quyết định nửa đời sau cũng không để cho Minh Trạm nghỉ ngơi cùng phòng với hắn nữa.
Khi Phượng Cảnh Nam đang mơ màng ngủ thì bị đạp cho tỉnh giấc, cho dù là tượng đất thì cũng phải nổi nóng, hung hăng đập cho Minh Trạm mấy cái, Minh Trạm mơ màng rầm rì vài câu rồi xoay người ngủ tiếp.
Ngày hôm sau, bên mông của Minh Trạm sưng thũng cả lên, tức giận gào thét chất vấn một Phượng Cảnh Nam đang uể oải mệt mỏi, “Nửa đêm phụ vương đánh ta có phải hay không?”
Đầu óc của Phượng Cảnh Nam bị kích động, lập tức bừng tỉnh, có chết cũng không thừa nhận, “Không thể nào, hôm qua ban đêm ngươi ngủ không ngay ngắn, bị rơi xuống giường vài lần, ta lúc nào cũng phải cảnh giác ôm ngươi trên giường, không biết cảm tạ mà còn nói cái gì nữa, nhất định là tự mình té ngã. Sáng sớm mà đã nổi điên, mau đi rửa mặt chải đầu đi. Lát nữa dùng tảo thiện xong thì ngươi đi xem lễ vật chuẩn bị cho đại thọ của Thái hậu một chút, thương lượng với mẫu thân của ngươi xem có thể thêm giảm cái gì nữa hay không?”
Minh Trạm mà tin lời của Phượng Cảnh Nam thì mới lạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tu-nan-vi/1350255/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.