Minh Trạm được bảo bối.
Tuy rằng không biết thứ này có giá trị bao nhiêu, bất quá nhìn thấy bộ dáng muốn chảy nước miếng một cách không có tiền đồ của Ngụy Ninh, lại liên tưởng đến vẻ mặt chắc chắn của Phượng Cảnh Nam khi cố ý phái người mang thứ này ra để làm mất mặt hắn thì liền biết món bảo bối này thật sự vô giá.
Minh Trạm thắng được thể diện lại đoạt được bảo bối cho nên không còn mất hứng nữa.
Đến nỗi, hắn còn nguyện ý cùng Phượng Cảnh Nam dùng ngọ thiện. Trong lúc dùng ngọ thiện luôn thể hiện vẻ mặt vui tươi, thỉnh thoảng lại nâng cốc cho Phượng Cảnh Nam, cũng không phải là hắn cố ý nịnh bợ Phượng Cảnh Nam, dù sao thì Phượng Cảnh Nam cũng đã thua, chẳng phải con người thường đồng cảm với kẻ yếu hay sao.
Phượng Cảnh Nam không ngờ chỉ thua một ván cờ mà lại đạt được hiểu quả như vậy, sớm biết như thế….Ừm, đương nhiên, nếu sớm biết Minh Trạm hiếu thắng như vậy thì Phượng Cảnh Nam cũng sẽ không cố ý để thua.
Dù sao, thắng thua là chuyện nhỏ, thể diện mới là chuyện lớn.
Phượng Cảnh Nam cũng không phái người cho mang lên rượu mạnh, hai người ở trước mặt này, Ngụy Ninh là người không có tửu lượng, về phần Minh Trạm, chẳng những không có tượu lượng mà còn không biết uống rượu.
Ngụy Ninh đã được người hầu dìu vào phòng nghỉ ngơi, Minh Trạm thì ôm bầu rượu không buông tay, thỉnh thoảng lại kêu vài tiếng cạc cạc, giọng của hắn quá ngắn, lại rất khó nghe, còn không bằng con vịt nữa là.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tu-nan-vi/1350315/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.