Minh Trạm lấy chiếc khăn tay do Ngụy Ninh đã lau cái kia cho hắn rồi cất vào y mệ một cách trân quý, hắn sẽ không tự mình đa tình nghĩ rằng Ngụy Ninh cố ý đối với hắn, đây quả thật là hiểu lầm, bất quá cũng là một nhược điểm để hắn có thể nắm cán.
Y vật của Ngụy Ninh rất tinh tế thẩm mỹ, trên khăn cũng thêu họ Ngụy ở một góc, đây là bằng chứng vững như núi, luôn luôn sẽ phát huy tác dụng.
Ngụy Ninh ở Đại Lý tự nhiều năm, là người cẩn thận như thế nào, làm sao có thể không biết quỷ kế của Minh Trạm, cười lạnh, “Cái đó cũng là của ngươi, ngươi giữ đi.”
“A Ninh, đây là tín vật định tình của hai ta.” Minh Trạm viết vào tay của Ngụy Ninh, Ngụy Ninh hừ lạnh, căn bản không thèm để ý đến Minh Trạm.
Minh Trạm lấy khăn ra rồi trả lại cho Ngụy Ninh, viết nói, “Vậy ngươi giữ đi, ngươi đừng nghĩ lung tung, chẳng lẽ ta lại sử dụng cái này để uy hiếp ngươi hay sao? Ngươi cũng quá khinh thường ta rồi.” Sắc mặt chính nghĩa nhìn Ngụy Ninh, tỏ vẻ ta đây không hề có tư tâm.
Ngụy Ninh thu hồi chiếc khăn gấm, sắc mặt hơi nguôi giận một chút. Minh Trạm lại kề sát vào Ngụy Ninh, lôi kéo tay của hắn mà viết chữ, “Đây là lần đầu tiên của ta đó.”
“Chết tiệt, ta cũng là lần đầu tiên dùng tay làm cho người khác.” Ngụy Ninh viết chữ lên tay của Minh Trạm, còn trừng mắt liếc nhìn Minh Trạm một cái.
Minh Trạm cười làm lành, “Như vậy thật là vất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tu-nan-vi/1350326/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.