Ngụy Ninh và Minh Trạm trước tiên đều ở trong lòng tự bình phẩm một phen, sau đó là chào nhau.
Ngụy Ninh rất ôn hòa, trước tiên giải thích với Minh Trạm, “Buổi sáng ta phải ở Đại Lý Tự, buổi chiều công tử phải tập võ, đến giờ thân mới được nghỉ, ta liền lại đây. Vừa lúc trời còn mát mẻ, rất thích hợp để học nhạc lý. Trấn Nam Vương cầm nghệ thật sự tuyệt hảo, công tử có muốn học cầm hay không, thần cũng biết được một chút.” Nói xong thì cười khẽ, “Sẵn tiện cũng nói luôn, là do Trấn Nam Vương đã dạy ta.”
Phượng Cảnh Nam vừa tự phụ lại tự sướng, mà mẫu tộc khi ấy xuất thân bình thường, lúc ấy vài hoành huynh hoàng đệ dị mẫu, không có người trông nom hắn, hắn tự nhận thấy hễ là chuyện gì cũng phải lấy chữ cường đứng đầu, nhưng lại không có chỗ để khoe khoang, liền lôi biểu đệ Ngụy Ninh ra học cầm sắt. Lúc ấy Ngụy Ninh vẫn còn nhỏ, mẫu thân của Ngụy Ninh sinh ba tiểu nha đầu thì mới sinh được Ngụy Ninh, nuông chiều sủng ái như bảo bối. Nhưng lọt vào trong tay của Phượng Cảnh Nam thì sẽ không may mắn như vậy, Ngụy Ninh lúc đầu thường xuyên bị Phượng Cảnh Nam mắng chửi, nào là ngốc nè, nào là mụn cóc nè, thường xuyên mắng cho đến khi Ngụy Ninh khóc rống lên. Sau đó dần dần bị luyện thành mặt dạn mày dày, có thể nói sự thành công của Ngụy Ninh cũng có liên quan mật thiết đến Phượng Cảnh Nam.
Minh Trạm hiểu được ý của Ngụy Ninh, học hành đệ nhất như Phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tu-nan-vi/1350433/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.