Vương phủ.
Tại trù phòng.
Triển Thiên Bạch rúc vào trong lồng ngực Đoan Mộc Ly, hai người đều dựa vào góc bàn, nằm trên mặt đất thở hồng hộc.
Rõ ràng hai người vừa mới đại chiến xong ba trăm hiệp, nhưng Đoan Mộc Ly vẫn thấy chưa đủ.
"...!Thiên Bạch?"
Đoan Mộc Ly nhẹ nhàng gọi một tiếng, nhìn thấy Triển Thiên Bạch mở hai mắt.
"Ngươi gọi ta là gì?"
"Ta nghĩ...!Vẫn gọi tên đầy đủ của ngươi có phải có vẻ rất xa lạ hay không." Vấn đề này kì thực vẫn luôn làm Đoan Mộc Ly bối rối.
Hắn đã sớm muốn gọi thẳng tên của Triển Thiên Bạch, nhưng lại cân nhắc đến ân oán bất hòa giữa hắn và Triển Thiên Bạch, hắn không biết nếu hắn gọi thẳng tên của Triển Thiên Bạch có thể khiến cho Triển Thiên Bạch có loại cảm giác ở đẳng cấp thấp hơn hắn một bậc hay không, dù sao Triển Thiên Bạch rất hiếu thắng, chuyện gì cũng muốn có thể bình đẳng đối đối đãi lẫn nhau với hắn.
"Vậy ta phải gọi ngươi là gì đây?" Triển Thiên Bạch nghiêng đầu, đuôi mắt nhướng lên, nụ cười lộ ra vài phần đùa cợt, "Ngươi họ kép là Đoan Mộc, tên lại chỉ một chữ Ly...!Ta đây phải gọi ngươi là Ly sao?"
"Ngươi thích gọi ta là gì cũng được." Bàn tay thô ráp của Đoan Mộc Ly khẽ vuốt ve mái tóc đen mềm mại của Triển Thiên Bạch.
Giây tiếp theo, hắn đã bị Triển Thiên Bạch đè ở dưới thân.
"Ta phát hiện ngươi thật sự càng lúc càng trở nên lớn mật."
Triển Thiên Bạch nhướng nhướng mi, mỉm cười, "Ta không nhớ rõ bản thân từng nhát gan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173688/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.