Triển Thiên Bạch vẫn trợn tròn mắt nghênh đón bình minh một ngày mới, thời gian mới sáng sớm đã đẩy cửa phòng mình ra.
Hắn theo bản năng cất bước, đi về phía phòng của Đoan Mộc Ly.
Kết đi đến cửa phòng rồi, cước bộ của hắn lại dừng lại.
Triển Thiên Bạch than nhẹ một cái, không hiểu bản thân rốt cuộc muốn làm gì.
Cùng lúc hắn xoay người, cửa phòng phía sau cót két một tiếng mở ra.
"Triển Thiên Bạch?"
Nghe thấy thanh âm của Đoan Mộc Ly, Triển Thiên Bạch xoay người.
Cứ thế, trong nháy mắt, Triển Thiên Bạch nhận ra được một tia bối rối trong ánh mắt của Đoan Mộc Ly.
Ấn đường hơi nhíu lại, hắn nghiêm mặt, một lời cũng chưa nói mà quay người lại.
"Ai..."
Đoan Mộc Ly vươn tay về phía bóng lưng của Triển Thiên Bạch, nhưng không thể chạm vào Triển Thiên Bạch, chỉ có sợi tóc đen nhánh nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay của mình.
Chung quy cảm nhận được tâm tình của Triển Thiên Bạch dường như rất không tốt, Đoan Mộc Ly muốn bầu bạn bên cạnh Triển Thiên Bạch, chia sẻ tâm sự với Triển Thiên Bạch.
Nhưng mà...
"Là ta chọc giận ngươi không vui sao?"
Đoan Mộc Ly gãi gãi cái ót, nhìn bóng dáng càng lúc càng xa của Triển Thiên Bạch, thì thào tự hỏi.
Chung quy cảm thấy thái độ của Triển Thiên Bạch đối với hắn đột nhiên trở nên thập phần lãnh đạm.
Dưới loại tình huống này, Triển Thiên Bạch còn có thể đáp ứng làm vương phi của hắn không?
Trong lòng bất an không yên, Đoan Mộc Ly hôm nay ngay cả thượng triều cũng không đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173705/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.