"Dạ Ưng..."
Nhìn thấy Dạ Ưng, sắc mặt Triển Thiên Bạch khẽ biến.
Dạ Ưng và Dạ Tựu là khách nhân được Đoan Mộc Nam đường xa mời đến đây, hai người đối với trận đấu thú này cũng hứng thú bừng bừng.
"Này này, biểu tình này của ngươi giống như ngươi rất không muốn gặp ta vậy." Nhìn thấy Triển Thiên Bạch giận tái mặt, Dạ Ưng sờ sờ sau cổ, khóe môi chứa nét cười khổ.
"Không phải "giống như", ta quả thực không muốn nhìn thấy ngươi." Triển Thiên Bạch thẳng thắn.
"Ta nói này Triển Thiên Bạch..."
Lúc này, Dạ Tựu ló đầu ra từ phía sau Dạ Ưng, một cánh tay khoác lên trên vai Dạ Ưng.
"Theo ta thấy, còn không bằng ngươi cược với ca ta, Đoan Mộc Ly này cũng không sống được khoảng chừng bao lâu, lời mà Nam Sở các ngươi hay dùng, nói cái gì mà "kẻ thức thời là trang tuấn kiệt"..."
Không đợi Dạ Tựu nói xong, Triển Thiên Bạch mỉm cười, khoát tay áo về phía Dạ Tựu, "Thật đáng tiếc, cho dù Đoan Mộc Ly có thật sự chết trên trường đấu thú, ta cũng không thể đi với ca ngươi...!Bởi vì đến lúc đó, ta sẽ tiến cung làm phi tử."
"..."
Tầm mắt sắc bén trong nháy mắt rơi xuống trên người Đoan Mộc Nam, Dạ Ưng liền nhìn thấy được trên mặt Đoan Mộc Nam lộ ra vẻ kiêu ngạo đắc ý.
Xì!
Trong lòng Dạ Ưng không được thoải mái lắm.
"Ca..." Dạ Tựu ngẩng phắt mặt, tiến đến bên tai Dạ Ưng, "Tiểu Hoàng đế của Nam Sở này xem thần mã như đồ vật, dám tranh đoạt nam nhân với ca ngươi."
Con ngươi màu nâu trượt đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173726/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.