Nhận thấy được hơi thở ấm áp của Đoan Mộc Ly phả vào hõm cổ hắn, Triển Thiên Bạch nghiêng đầu, đè thấp mi mắt, "Sáng sớm ngày mai phải..."
Khóe môi Đoan Mộc Ly hơi giương lên, "Chỉ là nằm cùng ta mà thôi, ngươi nghĩ vớ vẩn gì đấy?"
"Đoan Mộc Ly!" Triển Thiên Bạch giận dữ quay đầu, giận trừng Đoan Mộc Ly.
Đáy mắt Đoan Mộc Ly dấy lên một tia trêu chọc, bàn tay mở ra, ôm lấy bả vai Triển Thiên Bạch, thuận thế cùng Triển Thiên Bạch nằm trên giường lớn mềm mại.
Cảm giác của giường...!Tựa hồ đã lâu vậy rồi!
Xúc cảm cùng nhiệt độ cơ thể của Triển Thiên Bạch tựa hồ cũng đã rất lâu rồi!
Nhìn thấy Đoan Mộc Ly cứ ôm hắn như vậy nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc yếu ớt, Triển Thiên Bạch cảm nhận được lồng mình tựa như nước thủy triều.
Một giấc này, Triển Thiên Bạch ngủ rất ngon.
Giống như chỉ khi chó Đoan Mộc Ly bồi bên cạnh, hắn mới có thể ngủ được an ổn.
Rõ ràng cái gì cũng không làm, nhưng hắn lại cảm thấy thỏa mãn.
Sáng sớm, thời điểm trời vừa tảng sáng, Triển Thiên Bạch cùng Đoan Mộc Ly chỉnh trang đãi phát.
Thời gian không đợi người, bọn họ phải mau chóng khởi hành đến hạp cốc Lạc Anh.
Kinh thành Nam Sở cách hạp cốc Lạc Anh một đoạn lộ trình, bởi vì hàng năm lạc anh bay lả tả, bởi vậy nổi tiếng là nơi đẹp không sao tả xiết.
Nhưng song song với vẻ đẹp đó, tứ phía hạp cốc cũng là mối nguy, ma vật bên trong sinh sôi thành đàn.
Đoan Mộc Ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173735/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.