Đoan Mộc Ly tựa như đánh đổ bình ngũ vị, trong lòng cảm thấy có điều không phải, chủ ý bất định.
Cầm theo Truyền Hồn đan trở về vương phủ, hắn đứng ở cửa phòng của Triển Thiên Bạch, nhìn thấy Hương Linh đang cho Triển Thiên Bạch uống thuốc.
"Đủ rồi Hương Linh... Thuốc này... Ta uống hay không uống cũng không có tác dụng gì..."
Thanh âm thanh lãnh giống như sắp tan biến, rất nhẹ, rất nhẹ...
Tuy rằng ngữ khí bình tĩnh lạ thường, nhưng lời này của Triển Thiên Bạch vừa dứt, Hương Linh liền không nhịn được lã chã rơi lệ.
Tuyệt vọng...
Trong giọng nói của Triển Thiên Bạch lộ ra tràn đầy là tuyệt vọng.
Triển Thiên Bạch đã không còn tin chân của mình sẽ tốt lên.
Bản thân Hương Linh... Cũng không tin chắc.
"Khụ khụ!"
Thanh âm hắng giọng truyền đến từ phía sau, Hương Linh vừa xoay người nhìn liền thấy Đoan Mộc Ly đứng ở cửa phòng.
"Vương gia..." Hương Linh thi lễ với Đoan Mộc Ly.
"Ngươi lui xuống đi!"
"Vâng, nô tì cáo lui." Trước khi đi, Hương Linh còn không nhịn được lén nhìn Triển Thiên Bạch vài lần.
Vương gia hắn... Sẽ không làm cái gì với Triển công tử nữa chứ?
Kẽo kẹt một tiếng, Hương Linh đóng cửa phòng lại.
Trong phòng chỉ còn lại hai người Đoan Mộc Ly cùng Triển Thiên Bạch, Triển Thiên Bạch trước sau như một ngồi trên giường, tựa như một tòa băng khắc, khuôn mặt bình tĩnh trắng bệch như tuyết không gợn sóng sợ hãi đến mức khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.
"Triển Thiên Bạch..."
Đoan Mộc Ly tới gần Triển Thiên Bạch, khuôn mặt không chút huyết sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173761/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.