Tất cả khách khứa ở bên trong bao gồm cả Triển Thiên Bạch đều kinh ngạc một chút.
Đoan Mộc Nam há hốc mồm, không biết nói gì để đáp trả.
"Đoan Mộc Ly ngươi lớn, lớn mật... Ngươi..." Phạm Ninh rất muốn chỉ trích Đoan Mộc Ly dĩ hạ phạm thượng, Kim Môn quan chính là cứ điểm quân sự trọng yếu, sao có thể tùy tùy tiện tiện lấy làm tiền đặt cược? Không phải là thật sự muốn hắn liều mạng để giành chiến thắng trong trận tỉ thí đấu vật này đấy chứ?
Hơn nữa, cho dù có muốn lấy làm tiền đặt cược, vậy thì cũng phải do Hoàng Thượng mở miệng, làm sao đến lượt Đoan Mộc Ly?
Nhưng mà, tâm lí diễn kịch rất đạt, hai phiến môi của Phạm Ninh lại cứng đờ, khó khăn phát ra tiếng.
"Ý của Ly Vương gia chính là ý của trẫm."
Đoan Mộc Nam không dám ngỗ nghịch với Đoan Mộc Ly, giơ tay lên.
Triển Thiên Bạch nhìn Đoan Mộc Nam rồi lại nhìn Phạm Ninh, cuối cùng, ánh mắt rơi xuống trên người của Đoan Mộc Ly.
Kim Môn quan là cứ điểm trọng yếu như thế nào Đoan Mộc Ly không phải không biết, cho nên trong hồ lô này của Đoan Mộc Ly rốt cuộc là bán cái loại thuốc gì đây?
Triển Thiên Bạch nói thầm trong lòng.
"Sảng khoái!" Dạ Ưng giơ ngón tay cái lên về phía Đoan Mộc Ly, ngoài miệng là đang khen Đoan Mộc Ly, nhưng ước chừng ánh mắt nhìn Đoan Mộc Ly lại tuyệt đối không có thiện cảm, "Ta chính là thích những nam nhân sảng khoái như ngươi vậy!"
Lời vừa nói ra, Dạ Ưng đồng thời vô tình nghiêng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173805/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.