Mày kiếm hơi nhíu lại, ánh mắt Đoan Mộc Ly nhìn Lam theo mang theo dò xét mãnh liệt.
"Lam Tẩm, ngươi làm sao vậy?"
Thanh âm trầm thấp nặng nề lọt vào bên trong tai, Lam Tẩm cúi đầu thật thấp, không dám đối diện với Đoan Mộc Ly.
Trong nháy mắt, Triển Thiên Bạch như ý thức được chuyện gì, ngước mắt lên.
"Xin lỗi vương gia, y phục này là ta vừa mới nãy không cẩn thận làm dơ."
Đột nhiên nghe được Triển Thiên Bạch nói như vậy, hai tròng mắt của Đoan Mộc Ly trừng lớn.
"Ngươi nói là do ngươi làm?"
Vẻ mặt Triển Thiên Bạch hối lỗi, gật gật đầu, "Đúng vậy, là do ta làm... Bởi vì buổi tối phải cùng ngươi tham dự yến tiệc sinh thần của Hoàng Thượng, ta muốn đến lựa chọn y phục, không ngờ lại bất cẩn một chút đánh đổ thuốc nhuộm.
Con ngươi sâu hút như u đàm tập trung nhìn chằm chằm Triển Thiên Bạch. Vẻ mặt của Đoan Mộc Ly rất nghiêm túc, mỗi một bộ phận trên cơ thể đều cứng ngắc như tượng đá.
Bị Đoan Mộc Ly nhìn chằm chằm như vậy, Triển Thiên Bạch không khỏi chột dạ, ánh mắt lóe lên.
Sự yên ắng nặng nề kéo dài thật lâu đè trên đỉnh đầu của mỗi người, Lý quản gia cảm thấy mình là cái người vô tội nhân, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên trán.
Một lúc lâu sau, chỉ nghe Đoan Mộc Ly thở dài một tiếng, "Quên đi..."
Lam Tẩm thở phào một hơi, Triển Thiên Bạch cũng thả lỏng vai.
"Lý quản gia, lệnh phùng sư khẩn trương làm ra một bộ y phục đi."
"Vâng, vương gia."
"Cũng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173810/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.